Mar 16, 2009

Hà Kin: “Tôi thích những bức ảnh có thật nhiều sức sống”


Trưởng thành từ thế giới blog và cho ra đời thành công cuốn tự truyện nhiều hiệu ứng - “Chuyện Tình New York”, Hà Kin được đánh giá là nữ blogger gặt hái thành công lớn ở cuộc sống online. Không chỉ dừng lại ở đó, cô gái 26 tuổi, nuớc da ngăm đen đầy cá tính này còn là một người đặc biệt chăm chút cho niềm đam mê nhiếp ảnh của mình.

“Chuyện tình New York” qua “phó nháy” blogger Hà Kin

Hà Kin cho biết: “Khi mới học lớp 2, tôi đã theo một ông họa sĩ già học vẽ chỉ để... chơi. Không chỉ học vẽ, tôi còn học đàn và say mê hát. Nhưng phải mất bao nhiêu năm và “kinh qua” đủ thứ đam mê tôi mới biết mình thực sự thích gì và có khả năng ở điều gì nhất. Hiện giờ thì tôi mới cho rằng cái “gì nhất” đó chính là nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh là một niềm đam mê của tôi.” 


Cô nàng khoe vừa tậu một máy ảnh Canon thế hệ mới ( Canon EOS 5D) trước hôm trở lại New York đón xuân Kỷ Sửu. Cô blogger đỏng đảnh này đã đi khắp New York ghi thật nhiều góc ảnh đẹp để dựng lại câu chuyện bằng hình ảnh thật về một “Chuyện Tình New York” sống động trên blog qua tay máy blogger Hà Kin. Sức hấp dẫn của “Chuyện tình New York” toát ra thật mạnh mẽ từ lối dẫn dắt câu chuyện hồn nhiên cộng với những tình tiết có thật về mối tình đã qua được nhân vật chính tự thuật. Lúc trước, cứ viết xong mỗi chương, Hà Kin lại trình làng ngay trên blog khiến nó trở thành “món ăn” nóng hổi được người đọc mong đợi hàng ngày.

Ngay khi có thông tin “Chuyện tình New York” được NXB Văn Học hỗ trợ và mua bản quyền sản xuất rộng rãi khắp cả nước, hàng trăm bạn đọc ở khắp nơi đã đặt mua trước trên blog của Hà Kin. Chỉ trong tuần đầu ra mắt, 2.000 cuốn “Chuyện tình New York” đã bán hết. Một tuần sau, tái bản lần 1. Tuần sau nữa, tái bản lần 2. Trong vòng 1 tháng 5 ngày, 4.000 bản “Chuyện tình New York” đã được bán hết một cách kỷ lục. Mới đây Hà Kin còn nhận một lời mời tham khảo sẽ chuyển thể “Chuyện Tình New York” sang phiên bản truyện tranh hoạt hình, và nhiều dự tính nữa về “Chuyện Tình New York” trong năm mới 2009 nhưng trông vẻ Hà Kin còn úp úp mở mở lắm.


Sẽ có một buổi triển lãm ảnh chụp bằng chiếc di động N82

Khi được hỏi về sở thích và thói quen sử dụng đồ công nghệ trong cuộc sống hàng ngày, Hà Kin hào hứng nói: “Tôi rất thích máy nghe nhạc, những đồ điện tử “nhỏ nhỏ xinh xinh” như là laptop mini, máy xem phim mini ..v.v. Tôi rất thích chúng vì trông chúng rất đáng yêu chứ chưa hẳn vì công năng tiện ích của chúng. Hiện tại tôi đang dùng chiếc N82 của Nokia do họ tặng khi tôi tham gia chương trình “100 điểm đến thú vị”. Đó là chiếc di động oách nhất mà tôi từng có, mà lại là….được tặng!

Với chiếc N82 hiện thời, chức năng nghe nhạc và chụp ảnh của nó tuyệt vời, có thể thay chiếc máy ảnh 5.0 cực kỳ tiện lợi ấy chứ. Và dĩ tôi vốn là một kẻ mê ảnh khủng khiếp, từ ngày tôi tham gia vào Yahoo blog hay Yobanbe thay vì vác ông Canon nặng trĩu, tôi vác ngay bác N82 cho những hình ảnh lý thú của mình. Chiếc di động này đã cùng tôi, thay chiếc máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mỗi nơi tôi đi qua. Và, mách với các bạn một ngày nào đó tôi sẽ làm một buổi triển lãm, với những hình ảnh được chụp bằng chính chiếc di động N82 này!


Tôi có chiếc di động đầu tiên ngay vào năm cuối đại học. Gia đình tôi, vào những ngày đó vẫn quan niệm rằng con gái còn đi học có điện thoại di động là điều gì đó khá xi xỉ và “kệch cỡm”. Có lẽ gia đình tôi đã quen với nếp sống tiết kiệm và không mấy dư dả nên việc bỏ ra hàng triệu để mua chiếc di động, và hàng tháng mỗi đóng tiền để nuôi nó thì quả là kinh khủng. Và sự thật, tôi được ngay chiếc di động vào thời gian đấy nhắc lại tôi vẫn còn cảm thấy thích thú.

Chiếc di động đầu tiên của tôi là chiếc Motorola gửi về từ nước ngoài, chiếc di động khá đẹp, có chức năng chụp và ghi ảnh nhưng không nghe được nhạc. Chẳng hiểu sao tôi lại thích lì cái hiệu Motorola ấy, và cứ dứt khoát phải là Motorola mới được. Và cái sở thích kiêu kỳ ấy chính tôi cũng không hiểu mình nữa, với nhiều phen thật đáng cười. Nhớ lần đầu dùng tôi còn bỡ ngỡ, nhất là nhắn tin phải mất 15 phút củ chuối cho cái tin có hơn trăm ký tự, chưa kể tôi còn than phiền vì dùng di động thật là lách cách, sao cứ chưa hết ngày lại phải nạp pin một lần ồi? Hì, nhắc lại bây giờ thật là vui vui! Chỉ tiếc là chiếc Moto thân thiết cổ lai hi của tôi lại bị một kẻ “ngờ nghệch” nào đó cuỗm đi mất, hại tôi cả ngày rũ rượi với blog trong thời gian tiễn đưa ấy. 


Mỗi entry của Hà Kin là một món quà nhỏ xinh với bè bạn yêu mến cô. Khi là một bài hát tặng người bạn đang gặp chuyện buồn, khi là những mẩu chuyện Valentine đầy ý nghĩa dành tặng những người đang yêu và cả những người còn cô đơn, có khi lại là một công việc thú vị như dịch sách cho người đang cần một công việc “tay ngang”... Một lúc nào đó, bạn sẽ tìm thấy trong hàng trăm entry của Hà Kin một phần của chính mình, như thể tri âm...

(Bài đăng trên Tạp chí XHTT - Sức Mạnh Số tháng 03/2009)

Tôi thích những bức ảnh có thật nhiều sức sống, trông rạng rỡ, vậy nên tôi rất thích chụp trẻ con và những bức ảnh về trẻ con. Tôi thích những bức ảnh về đời thường, khoảnh khắc, con người và cảnh đẹp”, Hà Kin chia sẻ.



“Tôi bắt đầu viết blog từ khi trang web của tôi bị sập. Tôi biết đến blog khá muộn, sau này mới bắt đầu viết và coi nó như diễn đàn đã mất của mình vậy. Nội dung blog của tôi là tất cả những gì tôi thích và muốn chia sẻ, từ một điều thú vị trong cuộc sống tôi học được hay một suy nghĩ cá nhân nào đó, và cả những khả năng tôi có nữa. Đơn giản là thế thôi.

No comments:

Post a Comment