Aug 30, 2007

Dạ khúc

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

Đã gần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn đầu

Có đôi khi em chẳng hiểu nổi trái tim mình nhưng em biết đó là khi em cần có ai đó để ở bên để yêu thương và để cảm thấy được yêu thương.

Có đôi khi trái tim nhỏ bé ngân lên những điệu ca tình yêu rộn ràng, anh thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng hát, đó là lúc anh sẵn sàng giang rộng vòng tay để đón nhận một trái tim yêu chân thành từ phía em.

Có đôi khi em muốn một tình yêu không ngại ngùng, không e sợ, không lo toan và tính toán, liệu anh có mang lại được cho em không? và em sẽ hàm ơn anh nhiều lắm đó, bởi thật sự em chỉ là một con bé nhút nhát. Khi đứng trước một tình yêu chân thành thì em luôn luôn chỉ biết tự dối mình mà thôi.

Có đôi khi những gì anh cần ở em thật đơn giản nếu em hiểu rằng anh chỉ cần ở bên cạnh em và không cần nói một lời nào cả .Em đừng ngại ngùng mà nhẹ nhàng kín đáo nắm lấy bàn tay anh, cho em thấy anh sẽ dìu dắt em trên con đường mà chúng ta đang bước, cho em thấy em nhỏ bé, nhưng đã có anh che chở và chỉ cần có thế thôi.

Có đôi khi tất cả những tinh yêu chân thành mà anh dành cho em sẽ được cảm nhận thật nhẹ nhàng và sâu sắc bằng những yêu thương giản đơn, bởi anh chẳng cần gì cao sang, anh cũng chẳng muốn gì to tát , anh không thích những ngôn từ hoa mỹ để lấy lòng em. Anh chỉ cần em lặng lẽ để anh thấy anh không phải một mình .

Có đôi khi em tự hỏi tại sao anh thờ ơ, vì sao anh chẳng chịu nhìn vào mắt em, anh chẳng chú ý đến em. Nhưng tất cả những hành động cử chỉ lời anh nói, ánh mắt anh nhìn, em đều ôm trọn tất cả vào trái tim và bằng cách ấy em sẽ cảm nhận được em yêu anh đến ngần nào, rồi chỉ cần nhìn vào những gì em làm cho anh, em hành động vì anh, anh sẽ có thể biết được anh quan trọng với em ra sao tình yêu của em dành cho anh nó sâu đậm như thế nào.

Có đôi khi em khó chịu, khi anh nói chuyện tiếp xúc với em lạnh lùng như với bao người khác. Em không thấy anh thể hiện yêu thương em trước mặt mọi người, đó là vì tình cảm này không ai có thể cảm nhận, không ai khác có thể chen vào giữa hai chúng ta, bởi yêu thương kia anh đang chỉ dành cho em và chỉ mình anh biết được cảm nhận đó và chỉ cần một lần thôi, em cảm nhận được tình yêu của anh là chân thành , em có thể thấy được anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để có em.

Đó là khi em sẽ mãi mãi thuộc về anh, không gì thay đổi được điều đó cả .Anh có hiểu không? và nếu em có thật sự yêu anh, em hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất, cho anh thấy bàn tay em ấm áp biết dường nào và anh hãy cho em biết, tình yêu của anh dành cho em nồng nàn sâu sắc ra sao.......

Aug 28, 2007

Tản mạn buồn

Buồn là thuộc tính của con người. Nói như vậy không có nghĩa là loài động vật hay thực vật không biết buồn. Rất nhiều chuyện kể đã cho thấy loài vật, đặc biệt là những con thú được gần gũi với con người, thường thể hiện buồn vui. Và khoa học cũng đã chứng minh là các loài cây cỏ cũng có nỗi buồn riêng.

Con người khi mới lọt lòng chưa ý thức được nỗi buồn, dù vừa mới chào đời đã cất tiếng khóc. Tiếng khóc đầu tiên của con người không phải biểu hiện của nỗi buồn như nhiều nhà văn, nhà triết học mô tả. Đó chỉ là tiếng khóc sinh lí, khóc để hệ thống hô hấp làm việc tốt hơn khi vừa mới tiếp xúc với môi trường mới, sau chín tháng mười ngày nằm trong khối nước ối của bụng mẹ.

Những năm tháng đầu đời, đứa trẻ chưa có ý thức sự hiện diện của nó trên cõi đời, và vì chưa ý thức nên trẻ chưa biết buồn. Như vậy chính cuộc sống và những điều xảy ra trong cuộc đời đã làm cho người ta biết buồn. Nỗi buồn của lòai người tăng theo thời gian, càng sống, người ta càng buồn và càng thấm thía nỗi buồn cho nhân thế và cho thân phận.

Tự điển tiếng Việt có rất nhiều từ để chỉ tâm trạng buồn. Buồn, buồn buồn, buồn hiu, buồn rã rượi, buồn thiu, buồn nẫu ruột, buồn bã, buồn bực, buồn rầu, buồn tênh...Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có nhiều câu thơ mô tả nỗi buồn:

Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh.
Buồn trông cửa sổ chiều hôm.
Buồn trông ngọn nước mới sa.
Buồn trông nội cỏ dàu dàu.
Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh.
Buồn trông phong cảnh quê người.
Đã buồn cả ruột lại dơ cả đời.
Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai....

Buồn trong những câu thơ của cụ Tiên Điền mỗi lúc mỗi diễn tả tâm trạng khác nhau, đó là nỗi buồn cho thân phận, nhìn cảnh mà đau đớn người.

Trong ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có rất nhiều câu diễn tả nỗi buồn:

Ngồi buồn quẫy nước trông trăng
Nước trong, trăng lặn buồn chăng hỡi buồn...

Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai...

Ca dao cũng có những câu so sánh nỗi buồn như dòng sông:

Bên vui cứ lở, bên buồn bồi thêm...

và nhiều nhiều nữa....

Buồn là đối cực của vui. Thông thường khi vui người ta cười, khi buồn thì khóc, nhưng đôi khi cũng có điều ngược lại;

Khi vui lại khóc, buồn tênh lại cười.

Buồn do nhiều nguyên nhân, buồn cho sự đời, buồn vì mất người thân, buồn vì xa cách, biệt li, buồn vì bực mình, buồn vì thất bại, buồn vì thất tình, buồn vì bế tắc, vì khổ đau, vì nghèo đói, vì bị ức hiếp....vv...

Và cũng có khi buồn vô cớ, buồn chẳng có lí do gì:

Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn.
(Xuân Diệu)

Buồn muôn hình vạn trạng. Buồn được thể hiện vô cùng phong phú trong văn chương, nghệ thuật và cả trong đời sống hàng ngày. Niềm vui thì hữu hạn, nhưng nỗi buồn thì vô cùng. Đã buồn rồi thì làm chi cũng buồn, nhìn gì cũng thấy buồn;

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
(Truyện Kiều)

Người ta thường tìm quên nỗi buồn trong rượu, nhưng càng say càng buồn.

Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu cộng lại một ngày dài ghê
(Truyện Kiều)

Và do vậy khi đứng trước nỗi buồn của người thân, của bè bạn, người ta thường chia buồn, chia cho vơi bớt nỗi buồn. Và khi vui thì ta xin góp vui vào để cho niềm vui thêm lớn.

Những nghệ sĩ tài năng đôi lúc thể hiện nỗi buồn không thấy con người, nhưng đọc lên nghe buồn vô kể, đó là cảnh buồn tâm trạng ;

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngã.
Củi mấy cành khô lạc mấy dòng
(Tràng Giang - Huy Cận)

Nỗi buồn của con người thì vô cùng vô tận, bởi mỗi thân phận có nỗi buồn khác nhau, mỗi hòan cảnh có nỗi buồn riêng.

Làm người ta phải luôn thông cảm và thấu hiểu trước nỗi buồn của đồng lọai. Khi con người vô cảm trước những nỗi đau buồn của những người chung quanh mình, đó là lúc ta tự hạ mình để trở thành thú vật mất rồi. Và đôi khi còn thua cả lòai vật vì có những con vật rất đồng cảm với nỗi đau của bầy đàn:

Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ

Và khi con người không còn thông cảm nỗi đau của nhau, thờ ơ một cách vô tư trước nỗi đau thì chỉ còn vực sâu thấu hiểm nỗi niềm;

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
(Tôi ơi, đừng tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn)

Một xã hội vẫn còn những kẻ ăn trên ngồi tróc, hút máu mủ của đồng lọai và không còn chút cảm xúc trước nỗi buồn nhân thế, thì xã hội đó đã bị thú vật hóa, chỉ toàn là CON không có NGƯỜI. Một xã hội chỉ chú trọng đến vật chất mà quên nỗi đau tinh thần, nỗi buồn nhân loại thì xã hội đó đang đi đến chỗ tự hủy diệt để trở về cuộc sống bầy đàn.

Buồn do cuộc sống mà ra, muốn bớt nỗi buồn chỉ còn cách làm cho cuộc sống niềm vui, tâm an tĩnh, lòng thanh thản trước những bất trắc, tránh mọi chấp nê, xua tan những đố kị, ganh đua. Đừng tham lam quá mức vì cuộc đời rất sòng phẳng, cho tay này thì sẽ lấy lại ở tay kia.

Được như vậy, ta chỉ có bớt buồn chứ chưa hết nỗi buồn của con người. Nhưng biết làm sao, vì đã là con người thì phải có buồn. Nói hoài không hết. Mong rằng ở thế giới bên kia không có nỗi buồn để những người đã mất được một niềm an ủi là đã tránh xa được nỗi buồn nhân thế và những người ở lại cũng bớt sợ hãi khi phải xa lìa chốn ở trọ này.

Sống là phải buồn, nên buồn cũng là một cách để tồn tại. Khi không còn biết buồn nữa, tức là đã không còn sống nữa.

Aug 26, 2007

Trong lòng có bão

CHẳng có con đường nào chỉ trải tòan hoa hồng
Trong lòng suy sụp và u ám như đang có bão..
Tôi mệt mỏi quá, muốn có một bờ vai để tựa vào, muốn có một ai đó để chia sẻ, để được giúp đỡ. Nhưng đó là ước muốn, hơn ai hết, tôi biết rõ rằng tôi chỉ có một mình, không có ai làm được những việc ấy cho tôi cả. Tôi không muốn bố mẹ phải lo. Bạn bè thì chỉ có thể chia sẻ một phần. Người yêu thì ở quá xa. Thế đấy. Lẽ ra, tôi có thể trở thành một cô gái bình thường, ngày làm đúng 8 tiếng, làm những việc nhẹ nhàng, không cần phải smart, phải tham vọng, phải lao tâm khổ trí như thế này. ...

Nhưng tại sao tôi lại không thể như thế, trong khi tôi vẫn luôn khao khát sự tĩnh lặng, bình yên? Tại sao tôi chọn công việc khó khăn và đầy thách thức này?Đôi khi tôi tự hỏi mình làm như thế, chẳng biết sau này khi lớn tuổi, 10 năm, 20 năm nữa tôi có hối hận? Là sống cuộc đời mình muốn hay cuộc đời yên bình?

Đâu phải con đường nào cũng trải tòan hoa hồng. Tôi chưa phải là người giỏi, càng không phải là người thành công. Tôi chỉ mới đặt những bước chân đầu tiên trên chặng đường tiến tới những điều đó. Có những ngày chán nản, những buổi tối tôi khóc không ra tiếng,tôi muốn chạy trốn,tự hứa rằng mình chỉ ngồi đây hết hôm nay thôi, ngày mai mình sẽ nghỉ việc, sẽ về nhà, sẽ làm những việc vụn vặt con con thôi, sẽ không mệt mỏi căng thẳng thế này nữa, cố gắng lên, chỉ thêm một lần nữa thôi...

Có những lúc ngồi tại bàn làm việc, tự hỏi mình làm tất cả những thứ này vì cái gì đây? Mình có nên bỏ cuộc không,rồi tìm một việc gì đó bình thường thôi cho khỏi nhức đầu, khỏi ghanh đua, mệt mỏi... Tôi thấy cuộc sống quá khó khăn, luôn gửi tới cho tôi những thử thách, bất trắc, và luôn bắt tôi phải gánh chịu 1 mình. Đã có lúc tôi buông xuôi va muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vì 1 lý do nào đấy, tôi lại gượng dậy bước tiếp. Qua mỗi nỗi buồn, qua những thất bại và đau đớn, tôi thấy mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, nhưng dĩ nhiên, vẫn không tránh khỏi những lúc như hôm qua

Tôi mong mình thật sự vững vàng. Vì tôi biết, tôi chỉ có thể vững vàng khi tôi dựa vào chính tôi.

Mơ trăm năm .......

Tôi bị thương, hình như vậy, tôi cũng không biết nữa

Tôi trở nên thiếu kiên nhẫn, thiếu chia sẻ với người mình yêu. Tôi rất dễ dàng nói sẽ thôi nhau, sẽ chia tay khi chúng tôi gặp phải những trở ngại nào đấy. Mà trước đây thì tôi không như vậy.Dù có những tình huống tệ hơn nhiều

Không phải tôi kém yêu anh ấy hơn trước đây. Chỉ là, hình như tôi bị thương quá nặng, giờ thì không còn đau nhưng nó đã tạo nên một cơ chế phản ứng: tôi cuống quýt những rủi ro, lo âu trước những bất trắc trong tình cảm và mệt mỏi đến nỗi sợ cả sự chia sẻ, tất cả dẫn đến phản ứng cuối cùng luôn rất tiêu cực. Cũng có thể do tôi đã quá mệt mỏi với công việc và những ứng phó xã hội, tôi không còn nhiều sinh khí dành cho tình yêu và những vấn đề của nó(nếu như thế thì tôi rất tệ, bản sao của Mr hoàn hảo đây)...Tôi không biết.

Tôi nhạy cảm đến độ luôn cảm thấy và ý thức được những lo lắng từ người tôi yêu, và khi đó người ta lo 1 thì tôi lo 10. Rồi tôi cuống quýt lên, và đẩy mọi việc đến chỗ xấu đi. Đấy là cốt lõi của vấn đề chứ không phải vì tôi đã kém yêu. Có ai có thể yêu được bằng một nửa trái tim đâu

Sau mỗi lần xảy ra chuyện, tôi thấy mình hối hận và thương anh ấy nhiều hơn, tôi biết anh ấy rất cô đơn trong môi trường hiện tại, nhưng cũng khó để nói với anh ấy rằng em xin lỗi anh, em hứa sẽ...Tôi ít có thói quen hứa, sợ hứa rồi sẽ không làm được...

"hãy cứ vui như mọi ngày, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau...?"

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn ....

Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình ...

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả ,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ...

Tháng sáu, mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm băng hoại trí nhớ.
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
Tình xưa giờ quá xa.
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em...

Aug 25, 2007

Mưa...........

Có một buổi chiều, mưa lớn, nhìn phố xá mịt mù qua khung cửa kính, mưa quất mạnh xuống những tàng cây, bỗng thấy thèm quá cảm giác được lang thang dưới những cơn mưa chiều, như ngày xưa…Khi còn là một cô bé 17, tôi rất hay thích đi mưa, để cảm nhận rằng mình đầy cô độc, nhưng cũng rất vững vàng. Tôi nhớ con dốc gần trường cấp III gần nhà, một con dốc cao, một bên là núi, một bên là bãi bồi của một con sông nhỏ. Mùa thu, nơi tôi từng ở bao giờ cũng mưa tầm tã, và ngập lụt. Ngập đến mức cả trường cấp III phải nghỉ học vì học sinh bên kia cầu khôngthể tới trường. Và dĩ nhiên, năm nào cũng có người mất đi để cúng tế Hà bá, Thủy thần…

Mùa mưa, con đường đi học ngang qua con dốc ấy khi nào cũng thốc gió, lạnh cóng nhưng đẹp mê hồn. Dã quỳ vàng rực nở hai bên đường và khắp bến sông, cây Sung cổ thụ, dễ đến cả trăm năm, bao giờ cũng có rất nhiều trái chín rụng đầy đường vào những ngày mưa ấy. Xe đi qua, người đi lại, hương thơm nồng nàn tỏa ra quyện với cái âm ẩm của đất trời, cái tinh khiết của cơn mưa, cái ngai ngái trinh nguyên cây cỏ và dịu dàng hương lúa còn ngậm sữa. Tôi thường gọi đấy là hương mùa Thu…

Giữa Saigon này, có những buồi chiều tối, thắp đèn vàng trong phòng, cố đọc Binh Pháp Tôn Tử giữa cơn mưa sập tối bảng lảng, gió thốc những hơi nước li ti bay qua cửa sổ, vào phòng. Thấy mình ấm áp mà cô độc quá, bỗng muốn nhắn tin cho một ai đó, rằng cẩn thận kẻo ướt, có bị lạnh không. Người để gửi được thì nhiều, nhưng người muốn gửi thì chỉ có một, tiếc rằng đã không thể như thế được nữa, thôi thì, hãy để nó qua như cơn mưa, trong cơn mưa…

Có những buổi tối sau mưa, chạy xe lòng vòng trên phố, chở theo sau một đứa bạn gái. Thấy người ta có đôi ấm áp cười đùa, khẽ dâng lên một chút cảm giác gì đấy rất lạ. Hơi trống trải, lạnh…Nhưng không hẳn buồn. Ngày hôm qua đã là quá khứ, và ngày mai vẫn còn là một bí ẩn.

Tôi không thích mưa buổi sáng, nó làm không khí ảm đạm và ướt nhẹp quần áo. Bắt đầu 1 ngày làm việc kiểu như thế, khi nào cũng thấy tệ. Mưa chiều là những cơn mưa dễ chịu, nếu chúng kéo dài đến tận buổi tối. Những buổi tối trời mưa, giấc ngủ khẽ khàng đến bên giường, mỉm cười ngọt ngào và chắp cánh đưa tôi bay đến những nơi xa xăm, mờ mịt trong một làn sương trắng ấm áp, dễ chịu mà chìm sâu vào trong ấy, tiếng sấm và những ánh sét chói lòa ban đêm, những vệt đen, sáng của bóng tối, lùm cây không hề hiện diện để làm tôi lo sợ (Tôi vốn rất sợ tiếng sấm sét trong những cơn mưa đêm). Những giấc ngủ mộng mị về gương mặt, lời nói của một người đàn ông cũng không còn nữa…tôi là tôi, một mình tôi yên bình, thanh thóat trên cánh đồng sương mù bất tận cho đến khi tia nắng đầu tiên lọt vào phòng

Sau cơn mưa đêm, buổi sáng nào cũng đẹp, trong vắt, xanh cao. Mái ngói trong nhà giờ đã có vợ chồng chim đến ở, những buổi sáng mở mắt, đã nghe tiếng lích trích. Những buổi sáng như vậy, tôi thích đi bộ thật chậm trong khuôn viên gần khu nhà, nghe tiếng chim hót, hút căng ngực không khí ngai ngái dậy mùi đất mới, cỏ non, cây lá và bảng lảng hơi sương trong làn gió nhè nhẹ…nghe tiếng động quen thuộc của một ngày mới bắt đầu, tiếng chân người khẽ khàng chạy bộ ngang qua công viên, tiếng hò hét phát ra từ chiếc loa của những người tập dưỡng sinh buổi sáng. Những âm thanh tuyệt vời của một ngày mới bắt đầu…nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó, thiếu giọng nói của một người, tôi biết…

Những buổi sáng sau mưa, tôi thường nghe nhạc không lời, “Cánh Cung” đã bị xếp xó, không còn cảm nhận gì được nữa, buổi sáng, tôi thường muốn nghe tiếng Violin của Vanessa Mae. Violin thường buồn, mà qua tay Vanessa bỗng trở nên trong vắt, vui tươi, cao vòi vọi, Four Seasons Spring qua tay Vanessa cũng khác biệt, trẻ trung, không nhàm chán khuôn phép như hàng chục đĩa Classical mà tôi đang có. Tiếc là chỉ mua được có mỗi một đĩa The Original Spring, dù đã cố lục tìm.

Trời mưa, bỗng thấy mình hát “dù cho mưa, tôi xin đưa anh đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố, có kéo qua đây….”

Và tưởng tượng, sẽ có anh đứng dưới kia, chờ tôi sau tiếng bấm chuông cửa..

(ST)

Aug 24, 2007

Giấc mơ của anh

Trong giấc mơ của anh có em không?

Trong giấc mơ của anh có em không?
Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.

Phải mất bao lâu mới có thể quên
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.

Một giả vờ để có chút hờn ghen
Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.

Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
Của một người cho một người phải không anh?

Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.

"Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...

Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật, tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta, dù chỉ là một khoảnh khắc...

Đêm qua anh mơ thấy em đi lấy chồng. Tệ thiệt sao lại thế hả anh? Anh còn nói: "Mà thằng chồng em no hiền wá, chớ phải chi nó dữ một chút...là anh đập nó một trận rồi!!!!!!...anh đã khóc.."

Giờ này trong giấc mơ của anh có em???????????

1h25' ngày 24/08/2007

Xích đu


Hạ đến, những cơn mưa đầu mùa cứ tí tách reo vui, mưa dệt qua sắc nắng, trong veo và mát lành. Bỗng chốc phía xa có cầu vồng mong manh tan nhòa trong nắng. Cầu vồng thì ở rất xa, nhưng con người và kỉ niệm thì lại ở rất gần, gần đến mức cảm tưởng có thể đưa tay ra chạm tới được.

Nhớ lại ngày đầu tiên em gặp anh dưới mưa và những lần ngồi nép vào lưng anh phóng xuyên qua màn mưa lạnh, cầu vồng lấp lánh qua vai anh. Cơn mưa mùa hạ mát mẻ và êm dịu quá. Chẳng biết từ bao giờ đôi ta có thói quen đi dạo dưới mưa nữa... Nhưng có một lần em tình cờ đọc một quyển sách và có câu "nếu lần đầu gặp nhau dưới mưa và yêu nhau thì mối tình đó không bao giờ bền vững" Em nói với anh, anh cười và chê em là đồ ngốc lại đi tin vào những điều nhảm nhí ấy.Hôm nay trời lại mưa, một chút kỉ niệm ùa về. Một chút lãng mạn, em chạy theo mưa... Mưa lạnh thật đấy... Ừ! lạnh thật. Nhưng em vẫn cứ chạy, cầm cả dép lên mà chạy. Kệ cho mưa ướt áo, kệ cho mưa phủ đầy tóc em, kệ cho mưa lẫn vào nước mắt... Nhưng mưa vẫn không xóa đc màu xanh của lá, mưa vẫn không xóa đc hình dáng ai đó trong em... Lóng ngóng trông chờ một bóng người, một bờ vai...

Xưa em vẫn tưởng thích mưa là một sở thích đặc biệt... hóa ra cũng nhiều người thích mưa lắm… Cũng như mùa đông, mưa gây phiền phức cho mọi người, nhưng mưa cũng mang đến sự sảng khóai và thanh thản, giống như mùa đông mang lại cảm giác ấm cúng bên gia đình… Dù sao cơn mưa chiều vẫn luôn là những cơn mưa đáng yêu!... Hôm nay trời lại mưa, cơn mưa mùa hè sảng khoái đang tí tách ngoài kia. Thỉnh thoảng có tiếng gầm gừ của sấm... Ông trời có giận ai mà khó tính? Hãy cứ để mưa rơi..! Em luôn thích những cơn mưa mùa hè trong mát đến ngây người. Những cơn mưa xô đến bất chợt, cảm giác khoan khoái bất chợt khi cái nóng bỏng bỗng chốc bị xua tan. Cảm giác thanh bình bất chợt khi có anh đi bên em trong những cơn mưa hè...

Em đọc được ở đâu đó một câu như thế này: "Tình yêu cũng giống như khi bạn đi giữa đường và gặp một cơn mưa, dù cho bạn có cố chạy, cố tránh nó, nhưng rồi bạn vẫn cứ bị ướt áo". Giờ thì em đã hiểu điều đó...

Mưa ơi! Xin ngừng rơi...

Aug 23, 2007

Lý tưởng sống từ những điều bình dị

“Khi còn khoẻ mạnh, tôi cũng đã từng suy nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Sau khi biết mình mắc bệnh, tôi đã đi đến kết luận điều quan trọng nhất chính là triết lý sống của một con người” - Eugene O’Kelly - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Kiểm toán Quốc tế KPMG, Hoa Kỳ…”Bạn sẽ không làm được gì nếu bạn không có mục đích, bạn cũng không làm được gì vĩ đại nếu mục đích của bạn tầm thường” (Điđơro) Nhiều lần tôi cũng đã suy nghĩ và đặt ra những câu hỏi như bạn… Nhưng đến bây giờ tôi nghĩ rằng điều đơn giản nhất cho cuộc sống này là cần có một lý tưởng.

Liệu lý tưởng sống có phải là một điều gì quá lớn lao mà chúng ta cần phải nỗ lực mới rèn luyện được cho mình? Không hẳn vậy, tôi chia sẻ với các bạn quan điểm của mình.

Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc, với lòng khao khát đó thúc giục chúng ta đi kiếm tìm hạnh phúc. Hơn thế nữa, tự đáy lòng của con người luôn ước ao có được một cuộc sống bình an, vui tươi, không lo âu buồn phiền, không đau khổ oán than, muốn an hưởng sự may lành hơn là bất hạnh, giàu sang hơn là nghèo nàn.

Để đạt được niềm khát vọng đó, người ta luôn tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc đời, hay nói đúng hơn là một lý tưởng. Lý tưởng này sẽ hướng dẫn đời họ vượt qua mọi chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Vì có một lý tưởng để theo đuổi, có một lẽ sống cho cuộc đời, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người trên trần gian. Và phải chăng những người bất hạnh chính là những người không lý tưởng, sống không mục đích, và càng không biết mình sẽ đi về đâu?

Lý tưởng sống là gì?

Triết lý sống hay mục đích sống cũng chính là lý tưởng sống của mỗi con người. Để nói về lý tưởng của thanh niên thời nay, Thủ tướng Phan Văn Khải đã từng căn dặn các tài năng trẻ rằng: “Tài năng trẻ muốn thành công không chỉ cần học giỏi mà còn cần có lý tưởng, hoài bão, có lòng yêu nước, sống nhân ái, thương người như thể thương thân…”

Bạn có bao giờ tự hỏi bạn tồn tài trên cuộc đời vì lý do gì không? Một câu hỏi lẽ ra rất dễ nhưng nó làm cho bạn phải bắt đầu ngồi lại suy nghĩ về bản thân mình. Cũng giống như một doanh nghiệp ra đời họ phải phát biểu sứ mạng của họ. Ví dụ sứ mạng của thương hiệu điện thoại Nokia có thể được thể hiện qua slogan là “Connecting people”, vậy sứ mạng của cuộc đời bạn là gì…?

Đây là băn khoăn của không ít những bạn trẻ thời nay. Nhiều người cho rằng đời sống quá bận rộn, làm gì có thì giờ để đặt vấn đề niềm tin hay lý tưởng sống. Cũng có bạn cho rằng cứ sống tự nhiên, đến đâu hay đó, làm gì phải bận tâm đến niềm tin hay lý tưởng sống. Những người nói như vậy thật ra là cũng đã có niềm tin hay lý tưởng sống cho chính mình. Niềm tin hay lý tưởng đó là sống đến đâu hay đó, không cần suy nghĩ hay đặt vấn đề.

Lý tưởng sống từ những điều bình dị

Nhiều người từng nghe câu nói trong bài hát khá nổi tiếng của Trịnh Công Sơn:

“Sống ở đời sống cần có một tấm lòng,


để làm gì em biết không?


Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi….”

Một thời gian dài tôi mới nhận ra rằng ý nghĩa của câu này là “hãy mở rộng tấm lòng của bạn với cuộc sống này, với mọi người xung quanh bạn và đừng mong đợi bạn sẽ nhận lại được gì… Hãy san sẻ tấm lòng để cuộc sống này đẹp hơn và đừng nghĩ rằng những cái gì mình đã cho đi là lớn lao mà nó chỉ là những cái gì nhỏ nhoi nhất nhẹ nhàng… chỉ để gió cuốn đi…”.

Phải sống có lý tưởng! Bạn có thể ra đi từ nhiều phía, theo những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng mỗi người phải lựa chọn cho mình mục đích của cuộc sống. Ta sống cho ta, cho những người thân, bạn bè và cho mọi người. Vì vậy, chỉ có hạnh phúc khi “mình vì mọi người và mọi người phấn đấu vì hạnh phúc của từng người”. Rõ ràng lý tưởng là mục đích sống, là ý nghĩa của mỗi cuộc đời. Lý tưởng quyết định sự thành công trong cuộc sống. Lý tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho mọi người để đạt đến thành công trong sự nghiệp. Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

Lý tưởng của ta không cần lớn lao dù chỉ là một chiếc lá, một người quét đường cũng cần có cho mình một lý tưởng bình dị như những vĩ nhân: “Một người quét đường hãy quét những con đường như đại nhạc sư Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như đại văn hào Shakespeare đã làm thơ…”.

Cuối cùng xin kết thúc bằng lời của chiến sĩ cách mạng, một người cộng sản trẻ tuổi, một nhà văn, một anh hùng thời vệ quốc Xô Viết vĩ đại, Paven Copsagine trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy (tác giả Nikolai Ostrovsky): “Cái quí nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, mà có thể nói rằng: Tất cả đời mình ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được. Vì bệnh tật vô lý hay một sự bi đát tình cờ nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời này”.

ST.

Aug 19, 2007

Câu chuyện về người phụ nữ “ kỳ lạ “ ở đồng bằng sông Cửu Long với ánh sáng CNTT


Tại hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam 2007, ngày thứ hai 11/07, có ý kiến của một người đại biểu đã làm cho cả hội trường chăm chú lắng nghe và cảm động. Đó là ý kiến của chị Nguyễn Thị Phượng - chủ cơ sở tin học Ân Lập Nhẫn ở Tiền Giang.

Xuất thân từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Phượng đã quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ trở thành một cô giáo dạy toán. Tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm, hơn hai mươi năm qua chị đã gắn bó cuộc đời mình với bục giảng. Và rồi càng ngày chị càng nhận thấy tầm quan trọng của lĩnh vực công nghệ thông tin trong cuộc sống nói chung và trong giảng dạy nói riêng. Vượt qua giới hạn về tuổi tác, chị Phượng lại tiếp tục theo học 4 năm tại trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành công nghệ thông tin. Học đến năm thứ hai (năm 2000), chị đã đứng ra thành lập một cơ sở dạy tin học tại quê nhà của mình. Năm 2002, chính thức cầm trong tay tấm bằng kĩ sư khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Cần Thơ thì chị cũng đã bước qua tuổi 47. Thật là một ý chí đáng khâm phục. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, với mơ ước phổ cập tin học cho người dân quê mình, chị đã cầm cố tất cả nhà cửa ruộng vườn để phát triển cơ sở dạy tin học của mình. Trải qua bao khó khăn vất vả, 5 năm qua chị đã có được những thành công nhất định và ngày hôm nay trở thành đại biểu của hội thảo “Toàn cảnh CNTT- TT 2007”. Đến hội thảo lần này chị Phượng trăn trở với hai câu hỏi : “làm thế nào để phát triển CNTT cho những người ở vùng sâu vùng xa ở tỉnh tôi một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất?”, và “Tôi muốn thực hiện chương trình phổ cập tin học hoá cho người dân vùng sâu vùng xa ở quê tôi, (không chỉ với đối tượng học sinh sinh viên mà những người dân nói chung) tôi cần có một nguồn vốn, vậy tôi cần phải làm thế nào?”

Một căn nhà cấp 4 với diện tích 73m2 kê chật những máy tính, hoạt động từ sáng đến tối khuya. Hiện tại cơ cở tin học của chị chỉ có một mình chị là giáo viên chính thức đứng lớp, còn lại là nhờ sự giúp đỡ của chồng chị (anh Huỳnh Anh Dũng – giáo viên dạy Lý) và cậu con trai vừa tốt nghiệp đại học (hiện đã có việc làm) cùng một vài em học sinh học giỏi xuất sắc sau khi học xong mà chưa có việc làm được chị giữ lại để day lại cho các em học sinh khác. Mỗi lần máy móc hư hỏng, cả nhà cùng nhau sửa tới khuya, vì ở dây không biết tìm đâu ra thợ, nhiều khi bị hỏng nặng chỉ còn có cách gởi mua đồ về thay mà thôi.


Một gia đình hạnh phúc, nguồn kinh tế ổn định, ở tuổi xế chiều như chị còn mong gì hơn thế. Ấy vậy mà chị vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo và tình thương học trò. Thấy các em ham học mà không có tiền, chị Phượng đã gửi thông báo đến các trường học về việc dạy miễn phí cho các em. Ở trường ghi danh rồi dắt các em đến lớp của chị. Hơn 5 năm rồi, hè nào chị cũng nhận gần 200 học viên, chưa kể các cán bộ và giáo viên trong xã. Sau mỗi khoá học chị lại đi đăng ký thi chứng chỉ A, B cho các em. Mà để có một tấm bằng giá trị và chất lượng, chị lặn lội lên tận Tp.HCM để đăng ký cho các em thi tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên. Rồi đến ngày thi, tối hôm ấy học sinh phải ngủ ở nhà chị, 3h sáng gọi các em dậy lo ăn sáng rồi thầy trò cùng nhau túi cơm túi sách vất vả gần 100 cây số để về Tp. HCM thi. Có lẽ trời không phụ lòng người, các học sinh ai cũng thương cô giáo cố gắng học tập nên đa số học sinh của chị đều đạt bằng khá và giỏi.

Chị Phượng mong muốn có một nhà đầu tư vốn cho chị để chị mở rộng thêm cơ sở tin học của mình cả về diện tích, qui mô cũng như giáo viên đứng lớp để đáp ứng nhu cầu học viên ngày một tăng.

Chị Phượng tâm sự “người dân quê tôi có những người không dám đụng đến chiếc máy vi tính, thậm chí có người sợ cả con chuột máy tính. Chính vì sự thiếu hiểu biết đó nên khi tiếp cận với thế giới CNTT thì nó lại trở thành con dao hai lưỡi. Có một em học sinh lên Mỹ Tho trọ học, tiếp cận với Internet mà không có sự hướng dẫn đúng đắn nên đã quá mê game rồi bỏ học, sinh ra trộm cáp điện thoại bán lấy tiền, và cuối cùng là con đường tù tội.”

Tại hội thảo, Tiến sĩ Mai Anh – Giám đốc trung tâm CNTT, Bộ Khoa học công nghệ - cho biết rằng theo Bộ Bưu chính Viễn Thông cả nước ta có hơn 7000 bưu điện văn hoá xã, tức là nơi có các đầu báo, sách vở và đường dây telephone, trong đó gần 4000 điểm này đã được kết nối internet. Biết là như vậy nhưng chị Phượng vẫn nhấn mạnh rằng phải làm sao để những người dân đến với CNTT, Internet không phải chỉ để chat, game mà còn để biết thông tin từ xã hội bằng những cái click chuột, để học tiếng Anh….

Chị Phượng mong muốn phát triển mô hình phổ cập tin học của mình không phải mục đích chính là kinh doanh mà chính là vì lương tâm của một người nhà giáo. Mặc dù chỉ là một cơ sở dạy tin học trong hẻm, nhưng chị đã tổ chức được những lớp dạy cho rất nhiều người ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Có những học viên nhà cách xa hơn hai mươi cây số mà vẫn đi học đều đặn, thậm chí có em học sinh nhà ở tận Nông trường Tân Lập, cách chỗ học gần 40 cây số mà bố mẹ vẫn đạp xe để đưa con đến xin học. Hè nào chị cũng nhận những nhóm như vậy từ 20 đến 30 em.

Một căn nhà cấp 4 với diện tích 73m2 kê chật những máy tính, hoạt động từ sáng đến tối khuya. Hiện tại cơ cở tin học của chị chỉ có một mình chị là giáo viên chính thức đứng lớp, còn lại là nhờ sự giúp đỡ của chồng chị (anh Huỳnh Anh Dũng – giáo viên dạy Lý) và cậu con trai vừa tốt nghiệp đại học (hiện đã có việc làm) cùng một vài em học sinh học giỏi xuất sắc sau khi học xong mà chưa có việc làm được chị giữ lại để day lại cho các em học sinh khác. Mỗi lần máy móc hư hỏng, cả nhà cùng nhau sửa tới khuya, vì ở dây không biết tìm đâu ra thợ, nhiều khi bị hỏng nặng chỉ còn có cách gởi mua đồ về thay mà thôi.

Một gia đình hạnh phúc, nguồn kinh tế ổn định, ở tuổi xế chiều như chị còn mong gì hơn thế. Ấy vậy mà chị vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo và tình thương học trò. Thấy các em ham học mà không có tiền, chị Phượng đã gửi thông báo đến các trường học về việc dạy miễn phí cho các em. Ở trường ghi danh rồi dắt các em đến lớp của chị. Hơn 5 năm rồi, hè nào chị cũng nhận gần 200 học viên, chưa kể các cán bộ và giáo viên trong xã. Sau mỗi khoá học chị lại đi đăng ký thi chứng chỉ A, B cho các em. Mà để có một tấm bằng giá trị và chất lượng, chị lặn lội lên tận Tp.HCM để đăng ký cho các em thi tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên. Rồi đến ngày thi, tối hôm ấy học sinh phải ngủ ở nhà chị, 3h sáng gọi các em dậy lo ăn sáng rồi thầy trò cùng nhau túi cơm túi sách vất vả gần 100 cây số để về Tp. HCM thi. Có lẽ trời không phụ lòng người, các học sinh ai cũng thương cô giáo cố gắng học tập nên đa số học sinh của chị đều đạt bằng khá và giỏi.

Cảm động trước tinh thần ham học hỏi của các em, chị càng thêm quyết tâm hơn nữa. Nhưng chỉ có tâm thôi không đủ, mà phải cần có vốn. Chị Phượng phát biểu rằng : “Theo các diễn giả vốn không quan trọng, vậy thì doanh nghiệp tìm nhà đầu tư hay nhà đầu tư tìm doanh nghiệp? Nếu doanh nghiệp tìm nhà đầu tư thì tôi phải làm cách nào để tiếp cận nhà đầu tư nhanh nhất và hiệu quả nhất, nếu nhà đầu tư tìm doanh nghiệp thì tôi là một địa chỉ đang rất cần các nhà đều tư tìm đến”.

Các vị đại biểu tại hội thảo tỏ ra rất là trân trọng ý kiến của chị Phượng, và các nhà đầu tư hứa là sẽ xem xét dự án của chị và sẽ đầu tư nếu như nó thật sự khả thi. Đặc biệt là ông MIGUEL PARDO DE ZELA Tham tán thương mại, Đại sứ Hoa Kì tại Việt Nam cảm động trước ý chí của chị nên sẽ sắp xếp cho chị một cuộc hẹn để bàn kĩ hơn về vấn đề này. Ông đã bắt tay chị thật chặt tại triễn lãm như một lời động viên cố gắng. Và chị Phượng đang hy vọng rất nhiều cho dự án của mình.

Mong rằng trong thời gian không xa nữa thì các chương trình “Internet cộng đồng” của Trung tâm khoa học công nghệ hay của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm đưa Internet về vùng sâu vùng xa sẽ nhanh chóng được nhân rộng. Và mô hình phổ cập tin học của chị Phượng cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công. Bởi vì chúng ta phát triển CNTT không phải chỉ là giảm khoảng cách số giữa Việt Nam và các nước trên thế giới mà còn giảm khoảng cách số ngay giữa các vùng miền của nước ta.

Thanh Thúy (Bài đăng trên Tạp chí XHTT - Sức Mạnh Số tháng 08/2007)

Aug 6, 2007

Tình yêu

Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn), một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.

Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.

Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trân quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được người tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.

Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nào để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tình yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, ....để giúp bạn trưởng thành hơn.

Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi .

Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.

(ST)