Oct 22, 2008

Hay là mình lấy nhau?


Năm nay đám cưới bạn bè liên miên, gần như trung bình tháng nào cũng có một vài đám. Hôm qua nghe tin Nhung cũng vừa dạm ngõ. Thật là nhanh quá! Ai nghĩ được cô pé nhút nhát chỉ biết cười như thế mà lại đi sau về trước.

Đầu đuôi xuôi ngược thì tính ra mình là đứa yêu sớm nhất bọn. Dậy mà mình chưa rục rịch chi hết. Gần đây còn có một người hỏi mình đã một chồng 2 con. Chà, chẳng lẻ trông giống đến vậy sao ta.

Em sẽ không lấy chồng nếu chỉ vì bạn bè ai cũng có đôi, vì ai cũng hỏi em “ sao chưa cho ăn kẹo?”

Em sẽ không bao giờ lấy chồng chỉ vì cái bệnh sĩ hay một chút ngông cuồng của tuổi trẻ, như trưa nay, như thỉnh thoảng em vẫn hay nghĩ tới.

Em sẽ vẫn chưa nhận lời lấy anh nếu chỉ vì chúng mình có nhiều điểm chung, vì anh vững vàng, thành đạt, vì chúng ta là một cặp được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Em sẽ không lấy chồng vì đến tuổi phải lấy. Vẫn biết rằng đi chợ sớm lựa được nhiều đồ ăn ngon.

Em không thể hiểu nỗi một số người có thể vì một giây tặc lưỡi mà đồng ý về chung sống tẻ nhạt với một người đàn ông chẳng phải dành cho mình, rồi dẫn đến vô số những sai lầm khác của cuộc đời.

Em chỉ có một cuộc đời để làm điều mình muốn chứ không phải để làm điều người khác cần hay cho là đúng. Người khác không phải là em, nên không sống cho em và vì em.

Đơn giản chỉ vì em cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng để làm vợ, làm dâu và làm mẹ. Em cần thêm thời gian để biết mình nên, cần và phải làm gì, anh nhé!

Chắc tại mẹ sinh em ra tính đã bướng bỉnh, cộng thêm với sự độc lập do công việc đem lại. Cộng thêm với việc làm ra tiền rồi nhiều tiền sớm sớm, em ít kỳ vọng vào những gì vật chất đem lại (em luôn tin rằng mình có khả năng handle được nó), mà gói tất cả những kỳ vọng đó đặt vào tình yêu. Thế nên ít ra thì em cũng đã nghĩ được, lấy chồng là một thú vui, không phải là một nhu cầu.

Em sẽ cố gắng tỉnh táo để không bao giờ lấy chồng vì nhu cầu của một đám đông.

Nhiều người cho rằng trông chúng mình thật “ngộ” nếu sóng bước bên nhau vì anh thì lêu nghêu trong khi em lại quá thấp bé. Cũng đôi lần em phấn khích trước sự tròn mắt ngạc nhiên của nhiều người khi biết mối quan hệ giữa em và anh đã gắn kết gần 6 năm.

Nhưng em luôn tự hào vì chúng ta lúc nào cũng như lúc mới yêu. Anh luôn làm em rất tự hào mỗi khi nhắc đến, về mặt tình yêu anh dành cho em, về mặt nghề nghiệp, về mặt cư xử, về nhiều thứ. Anh luôn làm em yên tâm rằng anh giải quyết được tất cả những vấn đề, không bao giờ lùi bước.

Khi nghĩ đến những việc này em lại tự nhủ: Hay là mình lấy nhau?

SG, 21/10/2008

No comments:

Post a Comment