Oct 15, 2007

“Rùm” mà không “beng”!

Phong trào chơi thiết bị âm thanh đỉnh cao (còn gọi là hi-end) phát triển rất nhanh trong vòng 5 năm trở lại đây. Tại thành phố lớn như Hồ Chí Minh thì phong trào này càng nở rộ hơn rất nhiều. Vì thế, có nhiều quán cafe chơi nhạc bằng các dàn ampli đèn được mở ra như: Cafe Hi-end, Cafe Jazz, Cafe Era, Cafe Audio Phile, Cafe Khang... Cuối tháng 7 vừa rồi có một quán mới khai trương, chủ quán là một thành viên kỳ cựu của diễn đàn âm thanh VNAV.vn, quán mang tên "Rùm beng ", nghe qua tưởng ở đây ồn ào lắm, nhưng thực sự quán này mở ra cho những người không thích rùm beng với cuộc sống xô bồ.

Xuất phát từ những gì bình thường nhất

Chủ quán là anh Nguyễn Trung. Cách đây hơn 3 năm, anh bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực âm thanh. Xuất phát từ sở thích nghe nhạc của mình, vô tình đăng ký nick trong forum và trở thành thành viên của VNAV. Lúc đầu anh tự nhận mình chỉ là “đàn gảy tai trâu”mà thôi. Sau một thời gian mày mò tìm hiểu, anh dự định nghe dần dần từ những ampli bình thường rồi đến những ampli hạn nặng, để xem thử khác nhau như thế nào. Cuối cùng nhờ sự gợi ý và giúp đỡ của các thành viên trong forum, anh mạnh dạn tự ráp một ampli cho riêng mình từ những vật dụng có sẵn. Tài liệu thì load trên mạng và thế là anh bắt tay vào làm rồi tự hiệu chỉnh để tìm sự khác biệt của âm thanh, cho đến khi "nghe cảm thấy hay”.



Như một người mới chập chững những bước đầu tiên nhưng chính điều đó đã hun đúc lên trong anh một niềm say mê kỳ lạ. Một lần, cái ampli Trung Quốc của anh bị chảy nhựa, anh không bán mà quyết định rả ra lấy linh kiện để ráp một cái mới. Cứ mỗi lần có bạn đi Sing hay đi Thái là anh lại gửi mua cái này cái kia để chuẩn bị cho “đứa con” sắp chào đời. Ở giai đoạn nghe giai điệu, cứ thấy hay là được thì không sao. Nhưng khi tai đã khó tính, phân biệt được sự khác biệt của từng âm thanh thì bắt đầu mệt và… tốn. Đến nay anh đã tự ráp được 7 ampli.

Mặc dù không thống nhất nghe riêng một loại nhạc nào, thấy hợp thì nghe, nhưng anh Trung cho rằng mình cũng là người nghe khó tính, không thích nghe những bản nhạc quá trúc trắc mà cũng chẳng thể nghe nổi những bài quá đơn giản, dễ dãi. Anh trao đổi một cách thân tình, mỗi người có một “vị” nghe khác nhau, không ai giống ai, riêng tôi thì nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng, Jazz, rồi cả nhạc Pop… cũng nghe được miễn là mình thấy thích bài hát đó.

Làm kế toán cho một công ty, ban ngày anh Trung đánh vật với những con số khô khan nhưng khi về đến nhà anh lại như một con người khác. Anh say mê hội hoạ, âm nhạc, âm thanh và cả đọc sách văn học..., tưởng như có gì trái ngược và khập khiễng. Nhưng anh Trung tâm sự: “Người ta say mê đổ tâm huyết vào một cái gì cụ thể thì mới có thành công. Còn tôi, không phải theo chủ nghĩa cào bằng, nhưng thực ra cái gì cũng muốn biết một đôi chút, gọi là vui vậy thôi”.

Nơi hội tụ niềm đam mê

Cái tên “Rùm beng” là lấy từ nick mà anh Trung sử dụng trong forum trên VNAN.vn. Nick xuất phát từ từ tượng thanh của tiếng trống chầu, tiếng cồng chiêng nơi mảnh đất miền trung mà anh sinh ra. Thực ra phải là “bùm...cheng…” mới đúng, nhưng nghe không hay nên anh đổi thành Rùm Beng. Dần dần cái nick ấy cũng khá hợp với anh cả theo nghĩ đen, vì trên diễn đàn VNAN anh đóng vai trò như một hoạt náo viên. Có lẽ vì thế mà mọi người mới gọi anh bằng cái tên thân mật Bác Rùm. 


Quán cafe “Rùm Beng” là xuất phát từ niềm đam mê âm thanh, nhưng dường như đó là đứa con tinh thần của tất cả niềm say mê nghệ thật của anh. Anh nói: “Trong 10 người uống cafe thì hết 8 người không phải uống vì cafe ở đó ngon, mà có thể là quán đó có gì ấn tượng, quán đó có ông chủ quái quái, quán đó có nhân viên phục vụ tốt hay đơn giãn vì thích một chỗ ngồi trong quán mà thôi”. Vì thế nên anh muốn “Rùm beng” của anh cũng phải nằm trong số đó. Nhờ sự góp ý, giúp đỡ của anh em trong forum, nhất là hội “Tân Bình Group”, anh Trung đã hoàn thành khâu thiết kế và trang trí quán bằng chính đôi bàn tay khéo léo của mình.

Không gian quán hơi nhỏ nhưng ghế ngồi lại rất to và thoải mái. Nền nhà và tường được trang trí bằng gỗ thông, chính điều này tạo nên một mùi hương rất đặc trưng cho quán. Anh Trung giới thiệu với anh em trong forum rằng : “Quán em nó be bé như cái hộp, hơi tối, thích hợp để thư giãn; có vài cái tranh tự vẽ và một số đầu sách những năm 80.” Nhưng đặc biệt nhất là phải nhắc đến dàn ampli tự ráp hoành tráng gồm 2 loa Foxter và dàn ampli đèn đặt ở cuối quán. Tên quán được trang trí bằng những băng cattset cũ, trên tường treo nhiều vài cái đĩa than. Anh Trung dự định sẽ trang trí quán bằng tụ, điện trở và biến áp...cho thêm phần ấn tượng.


Rùm Beng ra đời trước hết như là một nơi tụ nghĩa, khơi dậy lửa của quần hùng DIY, những người chỉ biết nhau trên forum. Những ngày cuối tuần quán thường tập trung rất đông đủ, là điểm hẹn cố định của các thành viên Tân Bình Group để tác chiến, thảo luận, trao đổi kinh nên bao nghiệm, chia sẻ niềm đam mê chung. Mê nhạc, ghiền máy và thích kỹ thuật, ba điểm chung đó đã tạo cuộc hội ngộ kỳ thú của những người thích tìm tòi cái riêng trong thế giới âm thanh tại Rùm Beng.

Đến với Rùm Beng ngoài việc được sử dụng Internet miễn phí suốt ngày với công nghệ mạng Wi-Fi, bạn có thể học hỏi từ anh chủ quán cách lắp ráp một chiếc ampli đèn với giá rất rẻ ! Cafe Rùm Beng (63 Ba Vân -Tân Bình) một địa chỉ ko thể ko đến đối với ai thích nghe nhạc từ ampli đèn.

“Sống mà không ... Rùm

Chết ai gõ ... Beng” (trích khẩu hiệu của ông Rùm trên forum VNAN)

(Bài đăng trên Tạp chí XHTT - Sức Mạnh Số tháng 10/2007)

No comments:

Post a Comment